Mùa đông,

Còn chưa đến một tuần nữa là đến ngày Lễ Tạ Ơn, tối nay Chi ra đường đã thấy không khí giáng sinh rồi. Ở đâu cũng trang trí đèn sáng rực, còn cả mấy bài nhạc Giáng Sinh, chỉ cần nghe thôi đã thấy nhộn nhịp. Cộng thêm không khí đã lạnh hơn rồi, Chi đi đâu cũng phải mang áo ấm, quần dài. Làm Chi vừa lâng lâng trong lòng, vừa buồn tủi tủi sao đó. Không biết nữa.

 

Chi rất thích mùa đông, thích lắm lắm, thích nhất trong tất cả các mùa. Vì từ những ngày Chi biết đến mùa đông thì sẽ là nằm ở nhà xem phim Hàn Quốc ( vì được nghỉ winter break ) hay là đi chỗ này chỗ kia với đám bạn. Năm ngoái, khi Chi từ tu viện về, mọi người có dẫn Chi đi chơi, Chi có mang đồng phục Thỉnh Sinh, tóc ngắn và miệng cười hổng tươi ( theo lời Lộc nói haha).img_2816 Nhưng Chi thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ ở nhà có mấy ngày thôi mà Chi bị tuột cân kinh khủng. Khi quay trở lại nhà dòng, Chi lăn đùng ra bệnh, hơn một tháng mới hết 😥 Dù gì kí ức mùa đông ở Cali với Chi không phải lúc nào cũng ấm áp, nhưng Chi biết ít ra mình còn gia đình. Hạnh phúc, bình yên hơn thì sẽ ngồi dưới ánh đèn của cây thông nhỏ trong phòng, mùi nến thơm thơm, mang vớ ấm, áo lạnh, ngồi viết blog hoặc đọc sách. Tối nay Chi cũng về phòng, pha trà, mang đồ ấm, vớ dày, và viết blog. img_0171Chi đang nghe bài này và nhớ đến Phượng, bạn thân của Chi. Này là một chút kỉ niệm đẹp đẽ của tụi mình.  Khi nghe Phượng chia sẻ về sinh nhật năm ngoái của Ph, Chi rất buồn và rất thương Phượng. Cộng với tin nhắn Ph gửi tối qua, Chi chỉ muốn ôm Ph một cái rồi nói ” tụi mình đang bước vào thế giới người lớn rồi Ph ha.” Thật lòng, từ lúc Chi về, Chi chỉ còn liên lạc với 1/5 bạn bè mình chơi chung thôi. Chi nghĩ cái mình cần là sự đồng điệu, tình thân, chứ hông phải bạn cùng đi ăn, cùng đi chơi. Nên Chi rút hết. Gặp nhau, cười xã giao, nói chuyện một tí là vui và ổn rồi. Còn đi xa hơn thì cho Chi xin dừng. Chi hổng còn sức lực hay tâm trí để cho những mối quan hệ như vậy nữa.

Nên lúc Phượng nói, Chi hiểu hết. Tối nay khi Chi vào nhà thờ tham dự lễ, Chi thấy không khí mùa đông tràn trề, vừa ấm cúng mà cũng buồn nữa. Chi nhớ tu viện, khoảng thời gian mình ở đó, Chi nhớ các Sơ và các Chị lắm lắm. Lúc ngồi tâm sự với Chúa, Chi có nhớ là khoảng thời gian bây giờ năm ngoái Chi đang làm gì đó. Chi cảm thấy như thế nào. Chi đang học Kinh Thánh đến đâu và từ giây phút đó, Chi thấy như một năm vừa qua chỉ như một cái chớp mắt. Lúc đó Chi có khóc một xíu.

Tối nay, Chi nhận ra là cách duy nhất để có thể giải quyết vấn đề và giúp mình trưởng thành hơn là đối diện với nó. Vậy nên Ph, Chi sẽ học Kinh Thánh lại, Chi sẽ viết journal về bài Phúc Âm mỗi ngày như thói quen của Chi trước đây và tham dự Thánh Lễ hằng ngày. Dù quì gối trước Chúa Giêsu Thánh Thể có làm Chi khóc cỡ nào, thì Chi cũng sẽ, và nên ở lại. Chi vừa đặt xong Magnificat và thấy rất vui. Cảm ơn Ph đã ở lại và đồng hành cùng Chi trong quảng đường khó khăn này.

Chi mong Phượng luôn hạnh phúc và bình an. Chi cũng mong tụi mình luôn tràn đầy hồng ân của Chúa. 

Luôn mến thương Ph,

Chiiiiiiiiiiiii

 

 

 

 

 

Hôm nay Chi đi lễ,

Let’s talk about our Church

Dạo gần đây, Chi hay có suy nghĩ là mình sẽ viết blog về Giáo Hội của mình, về những tất cả những gì Chi đã học được trong thời gian ở tu viện. Nhất là để ghi lại, không thôi theo thời gian, Chi sẽ quên hết. Nhì là một phần chia sẻ những điều hay ho cho người thân, bạn bè của Chi. Từ trước đến giờ, Hội Thánh hay Giáo Hội là những key words Chi khá ngại khi nhắc đến hay tranh luận. Vì Chi không hiểu nhiều về nó. Nên trong suốt một năm qua, trong khoảng thời gian đọc sách thiêng liêng, Chi thường dành cho việc tìm hiểu, đào sâu hơn về Giáo Hội của mình. Về bất cứ vấn đề gì mà Chi thắc mắc. Chi rất rất phấn khởi để chia sẻ những điều mình biết cho mọi người. Vậy nên Chi bắt đầu với mục này. Vì Chi nghĩ tụi mình không thể yêu, nếu mình không thể hiểu hay biết về nó được, nhỉ?

Là một người Công Giáo, mình có” tham gia” Halloween không ? 

Vì hôm nay là ngày lễ Các Thánh Nam Nữ- một trong những lễ trọng của Giáo Hội mình. Lịch sử về mối quan hệ giữa ngày Halloween hay All Saints Day, mình sẽ nói sau ha. Nhưng đại loại là, người Công Giáo mình không tổ chức, tham gia Halloween, thay vào đó mình sẽ hóa trang thành các thánh. Năm ngoái, Chi hóa trang thành Thomas Aquinas ( Chi rất thích và ngưỡng mộ thánh này, Chi có cả tỉ tỉ điều muốn chia sẻ với các bạn về thánh này :p )

Hôm nay Chi đi lễ, 

Trưa nay, Chi tranh thủ học nhanh, thu xếp đi công việc sớm để 12h Chi ghé vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Chi đến sớm hơn cả 30 phút. Bãi đậu xe còn vắng hoe. Chi giựt mình, nghĩ là có khi nào người ta quên không đi lễ hay không ??? Nhưng tự nhủ lòng mình là, có thể do lễ Mỹ nên không đông như lễ Việt mình là chuyện thường tình, dễ hiểu. Chi ngồi ở gần cung thánh, ngồi tâm sự với Chúa một chút, nhưng vẫn không khỏi lo lăn tăn là tại sao không thấy cantor, không thấy projector chiếu gì hết, không thấy giúp lễ đâu cả. Vừa nghĩ xong, Cha có nói hôm nay không có ai phụ cả, nên Cha sẽ làm tất. Chi nghĩ trong bụng, trời, mình có nên đi lên xin phụ Cha không ? Chi biết rung chuông, lật sách, giúp lễ, hay cất dọn các vật thánh, nhưng vì ngại quá, Chi ngồi ở dưới luôn.

Lúc Cha lên đọc bài reading 1, rồi đến reading 2, và cả Gospel. Chi buồn kinh khủng. C đã rất phấn khởi để tham dự thánh lễ này, Chi có kể với bạn trai,  còn rủ cả nhà là hôm nay lễ trọng, mọi người nhớ đi lễ. Vậy mà, ở trước mặt Chi, có mình Cha đọc bài đọc, mình Cha hát cantor, mình Cha tự biên tự diễn mọi thứ trong ngày lễ trọng này. Buồn bã một phần là vậy, nhưng Chi biết Chúa đã hiện diện nơi đó, vào lúc đó cùng các thánh và mọi người xung quanh, một lòng hướng về Thiên Chúa.

Sau khi thánh lễ kết thúc, trên đường về nhà, lòng Chi vừa buồn vì buổi lễ vắng tanh này, vừa rạo rực vì ngọn lửa muốn trở nên thánh trong lòng Chi. Có thể Chi đã không chọn con đường nên thánh bằng đời sống tu trì, nhưng dù ở trong đời sống nào, với ơn gọi nào. Chi biết mình cũng luôn được mời gọi để nên thánh. Bằng những yếu đuối, rất chi tầm thường của con người, nhưng Chi tin, nếu mình thật lòng ăn năn, thì Người sẽ luôn yêu thương và tha thứ cho mình, ha!

 

 

 

Talk to me,

Hôm nay youtube recommend bài này cho Chi. https://youtu.be/e3GReUEA2DI

You don’t have to be a hero to save the world
It doesn’t make you a narcissist to love yourself
It feels like nothing is easy it’ll never be
That’s alright, let it out, talk to me

You don’t have to be a prodigy to be unique
You don’t have to know what to say or what to think
You don’t have to be anybody you can never be
That’s alright, let it out, talk to me

Anxiety tossing turning in your sleep
Even if you run away you still see them in your dreams
It’s so dark tonight but you’ll survive certainly
It’s alright, come inside, and talk to me

We can talk here on the floor
On the phone, if you prefer
I’ll be here until you’re okay
Let your words release your pain
You and I will share the weight
Growing stronger day by day

It’s so dark outside tonight
Build a fire warm and bright
And the wind it howls and bites
Bite it back with all your might

Anxiety tossing turning in your sleep
Even if you run away you still see them in your dreams
It’s so dark tonight
It looks nice, fall asleep
It’s alright, come inside, and talk to me

 

làm Chi nhớ đến khoảng thời gian bị khủng hoảng của mình. nên Chi thấy rất thương những người đang có anxiety như Chi lúc trước. nếu bạn không ngại, có thể gửi email cho Chi ở address này: annachiphan24@gmail.com

hoặc facebook của Chi phanchi247@gmail.com Chi không thể chữa trị hay khuyên nhủ ai điều gì, nhưng Chi có thể nghe.

Chi cũng nghĩ cái mọi người cần chỉ là nghe thôi,

” Its alright, come inside and talk to me.”

Viết cho Chi,

Chi đang hít hà mùi đất của cơn mưa phùn hiếm có ở vùng đất này. Khi check thời tiết ở điện thoại C thì nó bảo đến 11h mới mưa, ông trời cũng thích đến sớm quá ha. Vậy thì tốt, nhưng đến đúng giờ thì Chi sẽ ngủ ngon hơn 😀 Lúc đang nấu ăn, Chi thấy sấm sét nhiều, tiếng vừa to, vừa trắng cả bầu trời nữa. Vậy thì sợ thật ha.

Hôm nay khi soi gương lúc không đeo kính, Chi mới thấy mắt mình bị thâm quầng. Chi hơi hoảng haha. Vì hồi còn ở high school, Chi hay lên mặt với tụi trong lớp là cho dù Chi thức trắng đêm hay làm cú mèo cỡ nào thì mắt Chi cũng không bị thâm quầng, hay mắt Chi không bị mỏi đến rơi nước mắt. Vậy nên, từ nay Chi sẽ siêng thoa kem  dưỡng mắt hơn, đi ngủ sớm và uống nước nhiều hơn.

img_3256 À, dạo gần đây, Chi hay có cảm giác bị mất phương hướng. Như kiểu Chi biết cuộc sống hiện tại của Chi là không ổn, nhưng Chi không biết bắt đầu từ đâu. Chi không muốn nổi cáu với bản thân mình, hay phung phí thời gian này. Chi nghĩ là mình ru ngủ bản thân mình đủ rồi. Vậy nên bây giờ Chi phải do something thôi.

Mấy ngày vừa rồi, Chi đã uống trà trở lại. Phải công nhận là trà giúp Chi ngủ ngon hơn và vị the của bạc hà làm Chi thấy khỏe hơn rất rất rất nhiều. Thêm nữa, việc thay boba cho trà, là việc làm đúng đắn ( mà Chi nên làm sớm hơn từ mấy tháng nay rồi 😀 )

Đã hơn 1 năm mấy, Chi mới dùng dầu dừa dưỡng tóc. Lúc ngồi đợi dầu thấm vào tóc, Chi mở list nhạc ở Spotify. Nó làm Chi nhớ đến thời gian còn ở chung với chị Hiền. Lúc nào ủ tóc như vậy, Chi hay mở nhạc rồi nhảy cho chị Hiền xem. Khi bã cười nghiêng ngả vì những điệu nhảy của Chi. Lúc ấy, Chi hay nghe bài I told you so với Marry your daughter. Chi không biết mọi người có để ý không, nhưng việc múa lúc nghe bản nhạc mình thích là điều vui vẻ và hạnh phúc nhất mà đơn giản nhất mình có thể làm cho bản thân mình ha.

Mấy ngày trước, khi thấy ở instagram, cô bạn Chi quen từ hồi high school ở đây, đã mua nhà và chuẩn bị đám cưới. Chi mới giật mình nghĩ là đúng rồi, mình phải tốt nghiệp, có việc làm và lập gia đình nữa. Chứ không có lông bông như bây giờ nữa. Khi nghĩ đến việc lập gia đình, Chi hay nghĩ đến chị Lee Hyori. Chi hay mơ đến những buổi sáng, Chi dậy sớm pha trà rồi bạn chồng của Chi nướng bánh mì với bơ, hai tụi Chi nhâm nhi trò chuyện với nhau một tí rồi đi làm. Những buổi sáng như vậy, với phong cách sống của mọi người bây giờ, là cái gì đó hơi mơ, hông có thiệt ha. img_1317Trời bên ngoài vẫn còn mưa và gió nhiều này, Chi không muốn ra ngoài đường giờ này. Nhưng nếu Chi có hứng, thì Chi sẽ đi nhà sách lúc này. Mùi sách và cảm giác ấm cúng của nó, sẽ làm Chi hạnh phúc chết mất.

 

hôm nay Chi buồn,

Chi không thích gậm nhấm nỗi buồn của mình. Vậy nên Chi đi ăn món mình thích, mua ly Honey Rose Milk Tea như này rồi tự nhủ mình là sẽ lâu lắm Chi mới uống món này lại. Hôm nay là lần đầu tiên Chi tự lái xe đi rửa, trả tiền rồi ngồi đợi xà phồng màu hồng lên. haha Chi chụp hình gửi lên group Bốn Mẹ Con. khoe như chiến công đầu tiên từ hồi Chi bắt đầu lái xe… Chi về nhà đi tắm, gội shampoo mùi Chi thích nhất, mang bộ đồ thoải mái nhất, sấy tóc khô thiệt khô rồi mở bài Love Struck Me Down. Vừa đắp mền Chi vừa đọc cuốn sách Chi mua sau một năm trời không đi nhà sách…

Vừa đọc Chi vừa tự nhắc mình là có thể không ai muốn làm bạn với Chi cả đời, nhưng Chi vẫn còn bản thân mình. Có thể Chi không là mẫu hình lý tưởng của ai hết, nhưng Chi vẫn luôn yêu Chi. dù Chi có tệ có xấu có con nít cỡ nào thì Chi vẫn là Chi. và Chi không được để cho ai làm tổn thương mình hết.

sách này dễ thương, ít chữ nhưng toàn những lời khuyên rất chân tình, dành cho những đứa hâm hâm dở dở như Chi chẳng hạn. hoặc có những đoạn đáng yêu như này,

Chi tự dưng nghĩ là mình nên học nấu ăn đàng hoàng vì với những gì đã học được từ cooking skill của Sơ Giáo thì Chi tin là mình nấu cũng không tệ lắm. haha

                                                         cuối sách có câu” in essence, I began to create my adult self.” Chi nhận ra là 30s is not another 20s. Vậy nên Chi không được buông thả mình theo lối sống của giới trẻ Mỹ được 🙂

Với lại, maybe another time or maybe not another time.

Love you, Chi.

June 26, 2018

Chi đang ngồi ở sân bay, đợi đến chuyến bay để về nhà. Chi mới đọc xong lá thư các Sơ và các chị viết cho Chi. Và lòng thấy buồn vô cùng, Chi biết sẽ phải đối diện với nhiều chuyện. Nhưng thật sự C tin dù C có đi đâu, làm gì, Chúa cũng sẽ luôn đồng hành cùng Chi.

 

January 28, 2017

16178853_1204007972967989_2946225903905855576_o.jpgChi đang nằm đắp chăn trên giường ấm, rồi hít hà mùi hương trong phòng. Chi thấy mình biết ơn nhiều. Cảm ơn mọi ng đã đến trong đời Chi, để cho Chi biết thế nào là tình bạn, tình yêu và cả tình chị em. Để những năm tháng tuổi trẻ của Chi trôi qua không nhạt nhòa.

Nếu Chi có làm gì phật lòng ai, cũng hãy xí xóa bỏ qua cho Chi. Như Chi cũng đang dặn lòng mình không được khắt khe, kiêu căng và bảo thủ.

Chúc mọi người năm mới hạnh phúc và luôn cảm thấy bình yên trong tâm hồn.

Chi Chii