Oct 19, 2015

cảm giác làm được điều mình muốn, thiệt tốt. tự dưng nổi hứng nghĩ mình phải ghi note để sau này còn nhớ lại. vào lúc này, ngày này mình đã cảm thấy thế nào.
trưa chủ nhật, tìm sách đọc thì thấy cuốn sách anh Nam tặng mình hồi mình về VN. bên trong có kèm một lá thư ngắn của anh. gặp gỡ người này người kia đôi khi cũng là điều tốt. nhưng ở lại trong cuộc đời nhau hay không thì còn là một chuyện khác. vẫn nhớ ngày mình nhấn nút block fb anh Nam, nghĩ là tụi mình đi cùng nhau đoạn đường thế này là đủ rồi. không cần phải nói gì cả, rồi anh với mình sẽ ổn cả thôi. không một lời trách móc, cũng không một lời than phiền. giữ lại kỉ niệm đẹp cho nhau cũng là cách tôn trọng lẫn nhau đấy thôi.
lúc anh Nam gửi sách này cho mình, anh nhắn “ anh nghĩ sách này hợp với Chi. mong Chi lúc nào cũng vui vẻ như thế trong chính thế giới riêng của mình.”

truyện của Nguyễn Nhật Ánh lúc nào cũng trong trẻo, dễ thương…
và mình nhận ra, tình cảm là điều gì đó rất thiêng liêng. đôi khi cách giao tiếp trong ngôn ngữ tình yêu là sự im lặng. chỉ cần im lặng thôi, bạn sẽ nghe trái tim mình nói điều gì. có lúc, cũng nghĩ là sau tất cả những gì đã trải qua, điều duy nhất mình mong muốn là yên bình. tối qua có người nói với mình “ It’s not about who hurt you and broke you down. It’s about who was always there to make you smile again.” mới chợt nhận ra là, hình như mình đang làm điều gì đó sai sai haha.

nếu gặp người đó trong đời, đừng để họ rời khỏi cuộc đời mình.
“ phải biết buông bỏ những gì không thuộc về mình, phải biết rời bỏ căn phòng chật chội để bước ra cánh đồng đằng sau cánh cửa kia.”
California, ngày 18 tháng 10 năm 2015
Totto Chan

12112173_896856777016445_7235299276927974025_n