December 11, 2016

15355689_1163667060335414_6865143863946077551_n.jpgChi có một quán quen hay lui tới, khá gần nhà. Quán này yên tĩnh, và có gout nhạc riêng. Đồ ăn ngon, nhưng nước cũng không đặc biệt cho lắm.
Chi đến khá nhiều lần, nhiều đến nỗi bà chủ hỏi tên Chii, mỗi lần Chi gọi ly vừa thì bã sẽ làm ly to, cũng tại thích thôi
Chi nghĩ, điều tốt đẹp nhất trong một mối quan hệ là mình nhớ người đó, và người đó cũng nhớ mình. Không phải chỉ mỗi cái tên, cũng không chỉ đơn thuần là những việc mình làm. Nhưng vì cái chân thành ở mình thôi.
Tụi mình có thể quên tên người đó là gì, người đó ăn mặc như thế nào, nhưng sẽ rất khó để mình quên ” có một lúc trong đời, người đó đã chân thành với mình như vậy.”

November 4, 2016

14907655_1123462717689182_2161946266988137147_nChi vẫn luôn tự hỏi mình, là người như thế nào trong cuộc sống vô thường này.

có lần em Chi nói là, có phải Chi đang cố trở nên khác biệt so với mọi người hay không, nhưng tận sau trong tim này, Chi vẫn biết câu trả lời là hoàn toàn không. Chi không cố trở thành cái gì, ai đó cả.

Vì Chi biết mình là ai, biết mình muốn gì nhưng khi đặt mình giữa mọi người, Chi vẫn thấy mình bị lạc loài. kiểu như Chi là một con chim lạc vào giữa đàn cá. nhiều hơn một lần, Chi cảm thấy bất an về những gì Chi học, nhữn g người Chi tiếp xúc, những vấn đề Chi biết tới. Đáng lẽ ra Chi phải ở một nơi khác, không phải chỗ này.

Chi hỏi mình, tại sao mọi người lại đối xử tệ với nhau vậy, tại sao phải ganh ghét đố kị, phải tranh phần ai nhất ai nhì về điểm số địa vị, tại sao không là ai tốt bụng hơn, ai giữ gìn trái đất nhiều hơn, giúp đỡ người bệnh, nghèo khó cần mẫn nhất.

dù Chi nghĩ mình bị sinh ra nhầm nơi, dù mình không thích nơi này, nhưng Chi vẫn cố gắng hòa nhập được. không đến nỗi nào.

tối hôm qua luc Chi từ thư viện bước ra ngoài, Chi nhìn lên trời thấy trăng tròn, nhánh cây thì to, gió thổi hiu hiu. Chi thấy cuộc sống của mình cũng không đến nỗi tệ. Chi được làm điều mình thích, gặp người mình thương, nghe nhạc mình yêu mà không bị chiến tranh, nghèo đói ám ảnh. vậy là tốt rồi.

September 18, 2016

14355190_1083211538380967_1818329153757915823_n

ngày trước, những lúc thấy buồn Chi thường viết. toàn những điều linh tinh, viết nhăng viết cuội cho thỏa nỗi lòng rồi thôi. nhưng càng lớn, Chi càng lười. Chi lười viết email, lười tâm sự với bạn thân, có những notes ở tumblr, chỉ vỏn vẹn một hai dòng để nói là hôm nay Chi thấy buồn vì người này, người kia, vậy đó.

bạn P nói với Chi là bản muốn biết cuộc sống của Chi thế nào. hôm nay Chi bực mình người này, Chi đọc cái gì đó- những thứ Chi không muốn kể, nhưng bản muốn biết. ( và Chi cũng thấy thật tốt vì vẫn còn người muốn biết về cuộc sống của Chi. Cảm ơn Phượng ! ) vậy nên Chi viết.

hôm thứ 3 vừa rồi, lúc đang đi chơi Chi hỏi Minh với Linh là khi nào trời mưa nữa ha, Chi nhớ mưa quá. hai bản nói là mùa mua qua rồi ( ơn trời, hôm nay với ngày mai có mưa ~! )

Dạo này Chi thấy stress nhiều, khó ở. vì việc học chưa đến đâu, rồi những suy nghĩ linh tinh về cái chết, về việc dấng thân vào cuộc sống tu trì. Khi nhìn hình ảnh các chị dự tu sinh hoạt, mọi người cảm ơn và an ủi, cầu nguyện cho nhau. Chi thấy rất thanh thản và yên bình, cảm giác đó Chi chưa bao giờ có được trong cuộc đời thường.

Về tình yêu trai gái,

Chi nghĩ, tình cảm trai gái là một loại tình cảm gì đó rất thiêng liêng, nhưng ở một bậc nào đó hoàn toàn khác với những gì Chi cảm nhận trong cuộc sống tu trì. “ Nhiều lúc Chi thấy trái tim Chi lớn lắm, mà dễ rung động nữa. Việc Chi có cảm giác thích thích người này, quý mến người kia là bình thường.” nhưng để yêu đương, đồng hành cùng một ai đó là chuyện Chi chưa nghĩ đến ( hoặc nghĩ là sẽ không bao giờ xảy ra.)

Vì một phần Chi ích kỷ, Chi không tốt, Chi bảo thủ, và Chi khác người nữa. thay vì Chi yêu người nào đó vì ngoại hình, Chi thích yêu người ta bằng suy nghĩ, trí thông minh và sự hiểu biết, và sự cảm thông hơn. những điều Chi cần ở một người, nói một cách khác, là những điều Chi nghĩ là nếu mình cố gắng mình cũng sẽ tự đáp ứng được.

Về cái chết,

lúc Chi đọc cuốn Nhật kí của Đặng Thùy Trâm, Chi đã hỏi mình rất nhiều lần về câu hỏi “ Chi có sợ chết không?” nhưng câu trả lời lúc nào cũng là không. Chi không sợ cái chết, nhưng Chi sợ người thân của Chi buồn về cái chết của Chi. những việc Chi làm hằng ngày, Chi thường ít hối hận lắm. cái mất mát người mình yêu thương, mới đau buồn. như lần Chi đi chơi ở universal có trò chơi tuột từ trên cao xuống, lúc tàu của Chi ở trên cao, vừa nhìn thấy độ cao như thế, Chi chưa kịp hét lên là đã thấy mình ở dưới đất. Chi nghĩ cái chết với mình cũng như vậy, Chi sẽ không kịp đau buồn, hoảng sợ về cái chết của mình. Nhưng chỉ sợ người thân của Chi cảm thấy như vậy.

Cho nên, Chi phải giữ gìn sức khỏe, ăn ở hiền lành, không làm việc ác gây họa, nhỉ? 😀 Chi định viết tiếp mà Chi phải đi dọn nhà, giặt đồ đây. sau này rảnh Chi sẽ viết tiếp.

 

May 11, 2016

Chi vừa đọc xong cuốn Loneliness on the net, nghĩ là phải viết gì đó vào lúc này, nếu không sáng mai ngủ dậy Chi sẽ không nhớ gì cả. Lúc nãy khi ngồi trong lớp Chem, C đọc sách trộm đến đoạn nữ nhân vật chính ( tên gì đấy Chi quên mất rồi !!! ) ra sân bay và thấy chuyến bay của Jakub gặp tai nạn và toàn bộ hành khách trên chuyến bay đó đều bị mất mạng. Lúc đó, tự dưng Chi muốn khóc kinh khủng, đến tận bây giờ khi Chi ngồi đây quấn chăn ấm, vừa uống trà nóng, mà cảm giác nghẹn nghẹn vẫn đọng ở cổ. buồn lắm lắm.
Chi không hiểu sao ngôn từ có thể diễn đạt tình cảm của con người một cách chân tình và trọn vẹn đến vậy. Chi không thích những cuộc nói chuyện qua loa, vì đâu đấy Chi nghĩ mỗi người thường ấp ủ trong mình một thế giới riêng và đặc biệt lắm. Vì chẳng ai giống ai cả, ngay cả việc cảm nhận mùi hương cũng khác nhau, yêu thích một bộ phim cũng khác nhau. nên việc bước vào thế giới riêng của ai đó, Chi nghĩ là phải trân quý lắm.
Giống như lúc Chi đi bên cạnh ai đó, Chi thích nghe tiếng của bầu không khí xung quanh, là vào lúc này, Chi đang bên cạnh người đó. Người ta nói, trung bình một đời người80 tuổi mình gặp khoảng 3000 người. Chi năm nay 20, nghĩa là Chi gặp khoảng 750 người. Với 749 người kia, chỉ có duy nhất một người đi bên cạnh Chi vào khoảnh khắc đó. nghĩ đến vậy là Chi thấy mọi thứ thân thương hơn trước. Dù tụi Chi đang cãi nhau, dù Chi có đang giận người đó đến mức chỉ muốn bóp cổ chết quách cho rồi, nhưng vẫn đặc biệt mà đúng không ?

13227003_1000365839998871_959367107719248113_n

December 14, 2015

10322627_917972268238229_999045560111111630_ntrước đây Chi có đọc ở đâu đó là, đừng bao giờ nhớ đến người- điều duy nhất họ dành tặng cho mình là kỉ niệm. lúc đó không hiểu lắm, bây giờ cũng vẫn chưa hiểu hết, nhưng dần dần hiểu ra xíu xíu.

hôm kia Chi mới đọc xong cuốn the west of the border, the east of the sun. Chi cũng có suy nghĩ giống vậy khi thấy nhân vật chính ngoại tình với cô bạn gái mối tình đầu của mình. câu chuyện kết thúc lúc cô bạn gái đó rời đi không một lời từ biệt. giống như anh Hajime đang bị lạc, phía trước mặt anh là sa mạc, sau lưng anh là biển bờ. ”

vậy nên, tốt nhất hãy trân trọng những người vẫn đang ở bên cạnh mình.

hôm nay bạn trai cũ có nhắn tin hỏi thăm mình, bạn đó có hỏi khi nào mình về Vn. Nếu mình không ngại, tụi mình có thể gặp nhau. chừng chừ một hồi, mình mới trả lời mình không muốn. tụi mình đang sống rất ổn với cuộc sống riêng của mỗi đứa. những chuyện ở quá khứ, tụi mình phải để lại phía sau.

” Let me photograph you in this light
In case it is the last time
That we might be exactly like we were
Before we realized
We were sad of getting old
It made us restless
It was just like a movie
It was just like a song”

– When We Were Young

December 14, 2015

mình thích nhất con trai viết thư tay, tặng mình. trong thời đại mạng xã hội thế này, việc ngồi tỉ mỉ viết thư tay. nó chân thành hơn.
có hai tính cách mình rất mến ở một người con trai là thành thật với chân thành. thật ra thì ai cũng nên có hai tính đó. nhưng con trai, mình thích, chắc chắn phải chân thành và thành thật. còn không thì thôi, đừng nói làm gì 

12244498_917970998238356_5528418563134973722_o