khi một mối quan hệ tan vỡ,

Chi viết những dòng này sau khi đọc email của Sơ Giáo gửi cho Chi vào ngày bổn mạng của mình ( 26/7) vừa rồi. Nhưng Chi đã không biết đến sự tồn tại của email đó cho đến tối nay. Chi có chia sẻ với em gái mình về việc viết email cho Sơ Giáo là hành động can đảm nhất ( sau việc quyết định rời khỏi tu viện ) mà Chi đã từng làm.

Đã gần 10 tháng trôi qua, với ngần ấy thời gian cũng đủ để Chi ” process” những việc thật sự đã xảy ra. Về nguyên do, ảnh hưởng, bài học rút ra và hậu quả của nó. Chi nhận ra mình, quyết định có đôi phần hơi cảm xúc, bồng bột. Dù không thể phủ nhận, việc bộc phát những cảm xúc ấy như một ngọn núi lửa tưởng chừng như đã ngừng hoạt động, nhưng lại phun trào một cách bất ngờ và quyết liệt. Là hậu quả của việc gặm nhấm những suy nghĩ và cảm giác tiêu cực, không giải tỏa được như một dòng nham thạch chảy ngầm trong con người Chi. Cộng với sự đổ vỡ của những mơ mộng, nguyện ước của Chi trong mối quan hệ, giữa mình với nhà dòng ( sâu xa hơn, là với Chúa.)

Chi bắt đầu mối quan hệ này từ lòng ao ước được làm điều gì đó có ích cho đời và với tấm lòng yêu mến Thiên Chúa. Nên quyết định dấn thân vào đời sống tu trì ở Dòng Nữ Tu Đa Minh, được Chi xem như mình đang hẹn hò với ” bạn trai mình.” Chi vẫn nhớ như in, khi được trao huy hiệu Thỉnh Sinh cộng với bộ đồng phục, lòng Chi vui khôn xiết. Chi rất thích được ở trong nhà nguyện, được đọc kinh và ngồi thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, Chi đã nghĩ cả đời mình có thể sống như vậy. Dù Chi nói rất nhiều, mà tu viện lại có những qui định rất chặt chẽ về Thinh Lặng Thánh. Chi chẳng nhớ trong suốt một năm, Chi đã làm đứt tay bao nhiêu lần, đi xin lỗi Sơ Giáo bao nhiêu lần, cả hàng chục lần, ngồi ở xích đu một mình vừa khóc vừa nhớ nhà, vừa tủi thân vì thấy sao đi tu khó đến vậy. Vô số những điều tương tự như thế chỉ để nói rằng việc chấp nhận sửa đổi bản thân để hòa nhập với dòng tu dễ dàng hơn. Tất cả những điều ấy, đều là sự lựa chọn của Chi. Chi đã rất cố gắng và đặt sự kì vọng vào mối quan hệ này rất nhiều. Cho nên, khi mối quan hệ đó kết thúc, Chi đã rất chật vật để vượt qua.

Thêm nữa, Chi thấy mình cũng rất có lỗi với Anh, khi lại ” lao vào” mối quan hệ yêu đương, khi con tim Chi còn đầy tổn thương, vấn vương những mong muốn không thể thành hiện thực. Chi đã không ở trong trạng thái tốt nhất mà Chi có thể. Đã để anh phải nhìn thấy những mặt rất không tốt của Chi. Thật sự rất xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều. Vì anh đã đợi Chi!

Hôm qua, khi ngồi viết thư cho Sơ Giáo, Chi đã xin lỗi Sơ nếu Chi có làm Sơ tổn thương và thất vọng về một đứa Thỉnh Sinh cứng đầu như Chi. Hôm nay, đọc được dòng chữ, ” Sơ nhớ em nhiều” Chi thấy lòng mình như được xoa dịu đi rất nhiều.

img_8655

Chi đã không còn thấy buồn hay đổ lỗi cho bản thân, về những việc làm của mình nữa. Vì trong một kết thúc tốt đẹp nào đó, Chi đã rút ra cho mình những bài học rất quý báu về sự bồng bột, và trân trọng những gì mình có hơn. Và việc quan trọng nhất, chính là biết mình muốn gì và điều gì phù hợp với mình nhất.

Vậy nên, mọi giông bão rồi cũng qua đi. Chi lại là Chi- nhưng ở một phiên bản tốt hơn ( hoặc đang nỗ lực hết mình để tốt hơn) Để rồi sau những năm tháng rong chơi, thỏa mình để thực hiện nguyện ước của mình, Chi lại chạy thiệt nhanh để đi học, đi làm. Rồi ngày sau, Chi sẽ kể với con mình là vào tuổi con, Mẹ đã làm điều này, điều kia. Nghe cũng hay ha 😛

 

mùa hè năm…

Untitled

mùa hè năm 21 tuổi,
lần đầu tiên đi xem phim ở biển, trời thì lạnh, chân vùi trong cát, bên tai là tiếng sóng cứ vỗ đều đều. lúc đó Chi nhận ra, ở nhà trùm mền xem phim vẫn là thích nhất.
hí ha hí hửng đăng kí học Political Science với bạn Lộc, ngày nào cũng lết xác lên trường. chăm chỉ đọc sách, viết notes, 2 bài exam đầu tiên được A. đến bài thứ 3, ham chơi, đi camping hông học bài, nhận được C. tối đó nằm mơ thấy ông thầy chết 😀

mùa hè năm 22 tuổi,
ngồi ở Grand Canyon, ngắm hoàng hôn, khi ấy Chi nhận ra thiên nhiên hùng vĩ và đẹp đẽ đến mức nào. Chi nhớ buổi sáng ở Yosemite, dậy sớm uống cacao nóng, hơ lửa, ngồi một mình và thấy rất thương mọi người.
ngày 6 tháng 8, Mẹ đi với Chi sang nhà dòng, ở trên máy bay Mẹ khóc, còn Chi hồi hộp vì sắp được gặp các Sơ, các chị.

mùa hè năm 23 tuổi,
Chi ngồi một mình ở sân bay Hobby, nghe bài when we believe với lòng tin rằng mình đã quyết định đúng đắn vào thời điểm này. Khi đó C có khóc.
buổi tối ở trong national park trời đầy sao, gió lạnh, mọi người quây quần bên lửa trại, kể về những chuyện đã xảy ra. Chi rất nhớ những kỉ niệm này.

Talk to me,

Hôm nay youtube recommend bài này cho Chi. https://youtu.be/e3GReUEA2DI

You don’t have to be a hero to save the world
It doesn’t make you a narcissist to love yourself
It feels like nothing is easy it’ll never be
That’s alright, let it out, talk to me

You don’t have to be a prodigy to be unique
You don’t have to know what to say or what to think
You don’t have to be anybody you can never be
That’s alright, let it out, talk to me

Anxiety tossing turning in your sleep
Even if you run away you still see them in your dreams
It’s so dark tonight but you’ll survive certainly
It’s alright, come inside, and talk to me

We can talk here on the floor
On the phone, if you prefer
I’ll be here until you’re okay
Let your words release your pain
You and I will share the weight
Growing stronger day by day

It’s so dark outside tonight
Build a fire warm and bright
And the wind it howls and bites
Bite it back with all your might

Anxiety tossing turning in your sleep
Even if you run away you still see them in your dreams
It’s so dark tonight
It looks nice, fall asleep
It’s alright, come inside, and talk to me

 

làm Chi nhớ đến khoảng thời gian bị khủng hoảng của mình. nên Chi thấy rất thương những người đang có anxiety như Chi lúc trước. nếu bạn không ngại, có thể gửi email cho Chi ở address này: annachiphan24@gmail.com

hoặc facebook của Chi phanchi247@gmail.com Chi không thể chữa trị hay khuyên nhủ ai điều gì, nhưng Chi có thể nghe.

Chi cũng nghĩ cái mọi người cần chỉ là nghe thôi,

” Its alright, come inside and talk to me.”

June 26, 2018

Chi đang ngồi ở sân bay, đợi đến chuyến bay để về nhà. Chi mới đọc xong lá thư các Sơ và các chị viết cho Chi. Và lòng thấy buồn vô cùng, Chi biết sẽ phải đối diện với nhiều chuyện. Nhưng thật sự C tin dù C có đi đâu, làm gì, Chúa cũng sẽ luôn đồng hành cùng Chi.

 

January 28, 2017

16178853_1204007972967989_2946225903905855576_o.jpgChi đang nằm đắp chăn trên giường ấm, rồi hít hà mùi hương trong phòng. Chi thấy mình biết ơn nhiều. Cảm ơn mọi ng đã đến trong đời Chi, để cho Chi biết thế nào là tình bạn, tình yêu và cả tình chị em. Để những năm tháng tuổi trẻ của Chi trôi qua không nhạt nhòa.

Nếu Chi có làm gì phật lòng ai, cũng hãy xí xóa bỏ qua cho Chi. Như Chi cũng đang dặn lòng mình không được khắt khe, kiêu căng và bảo thủ.

Chúc mọi người năm mới hạnh phúc và luôn cảm thấy bình yên trong tâm hồn.

Chi Chii

January 4, 2017

15895063_1183328145035972_3882927416104513258_n.jpgHãy tha lỗi cho mình vì những lúc đã không trả lời tin nhắn của bạn ngay khi mình đọc tin nhắn, nhưng đừng vì thế mà giận dỗi. Có những lúc, tâm trạng của mình không được tốt. mình không muốn gửi những nội dung tin nhắn “ hững hờ”, vì vậy hãy cho mình một chút thời gian.

Hãy tha lỗi cho mình nếu mình đã đẩy bạn ra khỏi cuộc đời của mình, vì với mình, đó là cách tốt đẹp nhất để mình không bị tổn thương và bạn- một phần nào đấy đỡ đau buồn hơn. Thật giả dối nếu mình nói mình không hề nhớ bạn. thật lòng mình có nhớ, nhiều hơn bình thường một chút. Đôi lúc, mình ngồi trong yên lặng và nghĩ bây giờ bạn đang làm gì. Trong kí ức của mình, bạn thật tốt và dễ thương.

Hãy tha lỗi cho mình nếu có những lúc mình làm bạn giận dỗi, mình đã không khéo léo. Lỗi đó là ở mình, thật sự xin lỗi bạn.
Hãy tha lỗi cho mình nếu mình không được tốt như bạn mong chờ, nhưng hãy tin ở mình, mình đang từng chút từng chút hoàn thiện mình.

Đừng giận dỗi nơi bạn, mọi khó khăn điều xấu hãy đặt nơi mình.

Chii Chii

 

December 27, 2016

Bài viết này Chi muốn nói về tự tử, ngưỡng cửa 17-18 và trầm cảm.

Mấy ngày trước đây, khi Chi mới về nhà thì Chi đọc được lá thư của em Kyle gửi cho bạn bè ( trước khi em kết thúc cuộc đời mình ). Cảm giác khi Chi đọc lá thư của em là Chi chỉ muốn ôm em một cái và nói ” I feel you, em”

15780726_1176467202388733_2216017590956276088_n

những suy nghĩ của em, những việc em nói đến như chiến tranh, ghét bỏ lẫn nhau là những điều ở trong lòng mình rất rất rất lâu rồi. Nhưng mình khác với em ở một chỗ là, thay vì giữ trong lòng. Mình đã lựa chọn cách chia sẻ với bạn thân. Mình đã từng rất rất ghét việc tồn tại ở thế giới này. Nếu ai đó đã từng đọc bài viết của mình trước đây, mình cũng đề cập đến cảm giác lạc lõng, không biết mình hiện hữu ở thế giới hỗn độn này để làm gì.

Mình đã từng rất bối rối với những suy nghĩ “ điên rồ “ đó. Nói ra thì nghe hơi ghê, nhưng mình đã từng nghĩ “ con người “ là giống loài ghê tởm và nguy hiểm nhất hành tinh này. Vì tham lam, gian xảo, và cả ganh đua ghen ghét nhau. Nhưng những suy nghĩ đó cũng bị trôi đi khi mình gặp những người tốt trong cuộc sống này. Mình nhận ra, nếu mình suy nghĩ tích cực một tí xíu mình có thể dùng bản thân mình để “ làm điều gì đấy tốt cho đời” hơn. Nên mình mới có quyết định sẽ đi tu ( nếu thật sự mình hợp với đời sống tu trì.)

Mình đã có khoảng thời gian bị trầm cảm và bất an về mọi thứ. Lúc ấy mình cỡ 17-18 tuổi, mình hoài nghi về mọi thứ, ở đâu mình cũng thấy mặt tiêu cực của nó. Mình bắt đầu có những suy nghĩ về tự tử, về việc tìm lối thoát cho nỗi tuyệt vọng của mình. Khi ngồi đây kể lại những việc này, mình cảm thấy nó rất bình thường nhưng hãy tin mình, cảm giác đó nó kinh khủng lắm. “ phải đi qua nỗi đau, bạn mới biết nỗi đau thật sự có vị gì.” Nên mình thấy rất thương những người đã lựa chọn con đường ấy. họ đã rất dũng cảm để kết thúc nỗi đau của riêng mình.

Nếu ai đó đang đọc những dòng này, mà đang có những nỗi lo, việc gì đấy mà bạn nghĩ mình sẽ không thể vượt qua hay đối mặt với nó được, thì lần nữa xin hãy tin mình, chỉ cần bạn vẫn tồn tại trên cuộc đời này thì mọi – chuyện – sẽ – qua thôi.

Mình nghĩ việc mỗi người có mặt trên đời này đều có một lý do, một mission cho riêng mình. Nên đừng vì những khó khăn hay suy nghĩ nhất thời mà đánh mất đi sứ mạng của mình.

Thương mọi người,

Chii Chii