nỗi sợ của mình về việc viết,

một trong những điều mình cần làm trong quá trình chữa lành là gọi tên được những nỗi sợ mình có trong cuộc sống thường ngày. trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về mối quan hệ giữa việc viết và nỗi sợ bên trong mình. mình luôn có một nỗi sợ khi chia sẻ những điều mình viết lên mạng xã hội.

  • mình sợ rằng sẽ làm tốn thời gian của mọi người vì bài blog cá nhân này của mình không mang lại lợi ích gì cho người đọc.
  • mình nhận ra những kiến thức mình có quá ít ỏi so với kho tàng tri thức trong vũ trụ này. càng trưởng thành mình càng nhận ra tầm quan trọng của việc im lặng và học hỏi.
  • mình lo rằng bản thân không làm được như những gì mình chia sẻ. năm 18,19 tuổi mình từng có bài viết thật dài ở Tumblr về việc đinh ninh rằng mình sẽ không sinh con với rất nhiều dẫn chứng hùng hồn. bây giờ 25 tuổi, mình lại thấy thiên chức làm mẹ là một điều tuyệt vời của tạo hóa. mình lại hay cười tủm tỉm khi nghĩ về việc sẽ nuôi dạy con như thế nào, sau này.
  • mình sợ bị đánh giá. mình sợ ai đó quen biết mình ngoài đời, sẽ nhận xét thế này thế nọ về mình, về những suy nghĩ và quan điểm của mình.
  • mình sợ không được chấp nhận. nỗi sợ này như anh em song sinh với nỗi sợ bị lạc lõng.

tối nay, mình có cảm hứng muốn viết blog. mình loay hoay một hồi, với nhiều chủ đề mình đã chuẩn bị trước đó. mình lại chọn chia sẻ về những nỗi sợ này. mình nhận ra:

  • chuyencuachi.com là một nơi vừa riêng tư vừa công khai cho mình tự do thoải mái chia sẻ những bài học của mình trong cuộc sống.
  • chính mình là người đọc đầu tiên và (có thể) là người duy nhất đọc blog này, nhưng điều đó sẽ không thay đổi những nội dung mình muốn chia sẻ.
  • mình dần chấp nhận và cho phép mình được thay đổi quan điểm và cách sống vì đó là một lẽ rất tự nhiên.
  • mình vẫn đang học cách không để tâm đến những lời nhận xét, ý kiến của mọi người quá nhiều. vì vẫn luôn là mình, sống cuộc đời của mình, mà không phải ai khác.
  • mình thôi tìm kiếm sự chấp nhận từ bên ngoài. dù đôi khi mình vẫn chật vật vì tâm trí mình đã quen với suy nghĩ cũ, thói quen cũ. thay đổi là một quá trình không dễ dàng, nhưng nó cần diễn ra để mình trưởng thành hơn.

hôm nay mình tình cờ xem lại đoạn video ngắn về hoàng tử nhỏ, về cậu bé với sở thích vẽ. mình có chút nghẹn ngào khi thấy bản thân mình trong đó. khi mình còn bé, mình tự do thoải mái khám phá và thể hiện mọi điều mình nghĩ và làm. càng lớn, xã hội dạy cho mình những luật lệ không tên, gắn lên mình những nỗi sợ, và từ đó mình thôi khám phá, thôi thể hiện con người thật của mình. mình sợ không được chấp nhận, sợ bị lạc lõng. nhưng đã đến lúc mình nhận ra, cảm giác tuyệt vời thế nào khi được là chính mình, được nói lên những điều mình tin tưởng, được bên cạnh với những người tôn trọng giá trị của mình. mình chỉ mong mọi người có cảm giác đó, cảm giác hạnh phúc và tự do khi được là chính mình.

vậy nên, mình sẽ viết, sẽ chia sẻ dù những nỗi sợ ấy vẫn tồn tại đâu đây. vì mình biết, cách duy nhất vượt qua nỗi sợ là băng qua nó.

chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và yên bình,

Chi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s