“Tôi Có Một Nỗi Buồn Thật Đẹp”

California ngày 04 tháng 04 năm 2015

Anh,

Buổi chiều cuối tuần, em thường chẳng làm gì ngoài việc loay hoay trong bếp. Cầm theo cuốn sách nhỏ trên tay. Bên cạnh em là Boo nằm cuộn mình tròn so. Em đang ngồi trước hiên, chỗ đặt laptop là chiếc ghế gỗ nhỏ chị gái mua tặng  lúc trước vì nghĩ làm bàn trà sẽ rất đẹp. Em thích những cơn gió chiều nhè nhẹ đủ đong đưa những sợi trái tim giấy em làm, treo lên khung cửa sổ. Gió những ngày đầu xuân thường mát lắm anh ạ.

Bạn gửi cho em nghe bài hát này, điều đầu tiên là em thấy hơi buồn. Rồi em nghĩ đến anh. Hơi nực cười là dù bây giờ em chẳng biết anh là ai, tên gì. Em tò mò vô cùng về anh, vì em nghĩ mình đang ở gần nhau lắm. Không biết anh có như em, như nhân vật chính trong lời bài hát này, một mình – cô đơn- lặng lẽ trải qua những tháng ngày bình dị như thế. Hay anh đang trong mối tình với cô gái nào đó, tụi anh thường hay cãi nhau, để rồi một ngày nào đó chia tay. Như người ta thường nói là “ số phận “ đã sắp đặt như vậy để mình được gặp nhau ?

Anh ơi, có những lần em vu vơ nghĩ mặc dù rất ích kỉ, nhưng em “ cực kì “ hi vọng anh không có những nỗi buồn – kí ức tình đầu. Những khoảng lặng thời gian mà anh không muốn em biết đến. Hay điều duy nhất em có thể làm, là đứng từ xa nhìn vào. Nhưng rồi em tự an ủi mình, chỉ khi anh có nỗi buồn như thế, anh mới đủ cảm thông với những hoài niệm “ không có anh “ mà em cất giấu trong lòng. Chỉ khi chính bản thân anh trải qua những ngày đi đi về về một mình. Những buổi lang thang trên quốc lộ, những lần lạc lõng giữa đám đông thì anh và em, tụi mình mới biết trân trọng khoảnh khắc mình bên cạnh nhau hơn, phải không anh?

Em phải giải thích làm sao đây với anh việc em giữ trong lòng hình ảnh người ta suốt ròng rã 3 năm trời. Em chẳng biết mình nên nói gì với anh, về những ngày tháng đầu tuổi trẻ. Khi nghĩ đến những điều này, em lại muốn rơi nước mắt, em thấy mình tệ vô cùng tệ, khờ vô cùng khờ.

Nhưng bằng một cách kì -diệu gọi là thời gian, mọi chuyện cũng xảy ra theo cách nó nên xảy ra. Cuộc sống của em vẫn bình yên trôi qua đều đặn như lên lớp, về nhà, vào bếp, ra ngoài tham gia hoạt động xã hội với hội đoàn. Em cũng có những đêm thức rất khuya để làm bài tập, những lần tranh thủ ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Em hạn chế uống trà, ít đi xem phim một mình. Rồi biết thương, biết quý bản thân mình hơn.

Em có những việc muốn làm cùng anh, những dự định dang dở- nhưng nếu có anh đi cùng, hẳn sẽ thú vị hơn nhiều. Vậy nên, mục đích chính của bài viết này là mong cho tụi mình sớm được gặp nhau, để cho đám bạn của em không réo lên việc em bị “ ế “. Mẹ với chị gái, sẽ không suốt ngày lải nhải bên tai việc em quá khó tính, em già cả, em kén chọn bla bla.

Lời cuối :”> : Em thật lòng, chân thành mong chính trong giây phút này, anh được hạnh phúc, hoặc ít ra “ đừng cô đơn, như em”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s